từ lâu rồi. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn bình đẳng với nhau.
Tôi có thể báo cho các anh biết một tin vui khác. Tôi lại nhận được thư từ
Paris gửi về. Hai con tôi đã lớn, cảm thấy thoải mái hoàn toàn giữa đám trẻ
em Pháp cùng trang lứa.
Xasa sắp học xong l’école primaire (tiểu học); bé Maria cũng bắt đầu đi
học rồi. Mà tôi đã biết mặt nó đâu. Không hiểu sao tôi cứ tin rằng, mặc dù
gia đình tôi đã nhập quốc tịch Pháp, chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở về Tổ
quốc, và tất cả mọi chuyện sẽ được thu xếp hết sức ổn thoả.
Qua nhiều dấu hiệu, bố vợ tôi và Tonia chắc đã biết chuyện Marina và hai
đứa con gái của chúng tôi. Tôi không cho họ hay. Chắc họ biết qua người
khác. Giáo sư Gromeko dĩ nhiên giận tôi và đau khổ cho Tonia, vì ông là
cha. Đó là lý do khiến gần năm năm trời nay họ không viết thư cho tôi.
Chẳng là hồi vừa về Moskva tôi có trao đổi thư từ một thời gian với họ.
Đột nhiên họ không viết cho tôi nữa, họ ngừng hẳn.
Bây giờ, cách đây ít hôm, tôi lại nhận được thư họ. Cả nhà viết cho tôi, cả
hai con tôi nữa. Những bức thư ấm lòng, âu yếm. Có một cái gì đã dịu đi.
Có lẽ Tonia đã thay đổi, đã có một người bạn mới, tôi cầu mong cho nàng
như vậy. Tôi không biết rõ. Thỉnh thoảng tôi cũng viết cho họ. Nhưng thú
thật, tôi không thể chịu đựng thêm, tôi đi đây, kẻo tôi bị ngạt thở mất. Thôi
chào hai anh.
Sáng hôm sau, Marina như người mất hồn chạy sang nhà Misa. Cô không
có ai để gửi hai đứa con ở nhà, nên phải quấn đứa bé, Clara, vào tấm mền,
ôm trên ngực, còn tay kia thì dắt đứa lớn, Kapa, lếch thếch theo cô.
- Anh Yuri có đây không, anh Misa? - Cô hỏi, giọng lạc hẳn - Lẽ nào cậu ấy
không ngủ nhà đêm qua?
- Không.
- Thế thì cậu ấy ở nhà Nika.
- Em đã đến đó. Anh Nika đang có giờ lên lớp ở trường Đại học. Nhưng
hàng xóm họ biết anh Yuri. Họ không thấy Yuri đến đó
- Thế cậu ấy ở đâu nhỉ?
Marina đặt đứa bé Clara xuống đivăng và bắt đầu khóc như điên dại.
Chú thích: