ta từ chối việc làm ma ở nhà thờ và quyết định hoả táng như một thường
dân. Người ta đã báo cho các cơ quan hữu trách và chờ đợi đại diện của các
cơ quan đó tới.
Trong thời gian chờ đợi, căn phòng trống vắng y như một căn nhà mà
người chủ cũ đã dọn đi, còn người chủ mới thì chưa tới Bầu không khí yên
tĩnh chỉ bị khuấy động bởi các bước chân rón rén và tiếng giầy khe khẽ của
những người đến nghiêng mình trước linh cữu. Số người ấy không nhiều,
song cũng đông hơn dự đoán. Tin về cái chết của một người gần như vô
danh đã lan đi khắp phạm vi những người quen biết với tốc độ nhanh chóng
lạ thường. Trong số những người đến chia buồn, có nhiều người biết
Zhivago vào những thời gian khác nhau mà sau đó chàng đã mất liên lạc
hoặc quên đi vào những giai đoạn khác nhau. Đông hơn cả là những người
bạn vô danh hâm mộ tư tưởng khoa học và thơ văn của chàng, họ chưa hề
biết mặt con người đã lôi cuốn họ và đây là lần đầu tiên họ đến để nhìn
chàng và vĩnh biệt chàng.
Những giờ phút ấy, trong cảnh im lặng chung không có bất cứ nghi lễ gì,
người ta gần như cảm thấy rõ ràng sự mất mát, và chỉ các bông hoa thay thế
tiếng kinh cầu hồn và tang nghi mà thôi.
Các bông hoa ấy không chỉ nở và thơm ngát, mà tựa hồ đang đồng loạt toả
hương cho mau tàn, ban phát mùi thơm cho tất cả mọi người như đang thực
hiện một công việc gì đó.
Có thể dễ dàng hình dung vương quốc thảo mộc là láng giềng gần nhất của
vương quốc thần chết. Ở đấy, trong màu xanh lá cây của đất, giữa các hàng
cây nơi nghĩa trang, giữa các mầm hoa đang nhú lên từ các luống đất, có lẽ
quy tụ các bí mật của sự biến hoá và những bí ẩn của sự sống mà ta cố tìm
hiểu.
Lúc Chúa Giêsu từ trong quan tài bước ra, Maria Madelen thoạt tiên không
nhận ra, tưởng lầm Ngài là bác làm vườn đi trong nghĩa địa. (Nàng cứ ngỡ
Người ấy là kẻ làm vườn… ).