sau, bà lão mặc áo tím hiện ra trong khung cửa sổ, vượt chiếc tàu và đi xa
dần. Những giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã rơi xuống đường, xuống người
bà lão Một cơn gió cuốn đầy bụi, thổi rạp cả cây lá, tìm cách giật bay chiếc
mũ của bà lão, lùa dưới váy bà rồi đột nhiên tắt hẳn.
Zhivago cảm thấy người nôn nao, mất sức, chân tay rã rời. Chàng gượng
đứng dậy khỏi ghế, giật lên giật xuống hai cái dây đai giữ cửa sổ để mở nó
ra. Nhưng chàng không mở nổi.
Người ta quát to với chàng rằng cánh cửa sổ đã bị đóng chết vào khung,
nhưng chàng đang cố thắng cơn buồn nôn, cơn lo sợ nào đó, nên chàng
không biết là người ta đang quát bảo chàng và chàng không để ý xem họ
nói gì. Chàng tiếp tục giật lên giật xuống cái khuôn cửa về phía mình và đột
nhiên cảm thấy một cơn đau chưa từng thấy và khó bề cứu vãn ở trong
ngực. Chàng hiểu rằng chàng đã làm đứt tung một cái gì đó trong người
mình, đã gây ra một hành động chết người và thế là hết. Ngay lúc ấy,
chuyến tàu điện bắt đầu chuyển bánh, nhưng chạy được vài chục mét trên
đường Presna, nó lại phải đỗ
Bằng một nỗ lực phi thường của ý chí, chàng lảo đảo cố len qua đám đông
hành khách đứng chật ních cả lối đi giữa các hàng ghế, lần ra được bậc lên
xuống cuối toa. Mọi người không chịu cho chàng len qua, cứ hậm hà hậm
hực với chàng. Chàng cảm thấy luồng không khí mát làm cho chàng hồi
sinh, có lẽ tất cả chưa phải là hết, có lẽ đã dễ chịu hơn.
Chàng lại bắt đầu len qua đám người bu chật bậc lên xuống, chàng bị họ
chửi rủa, xô đẩy huých vào người. Chẳng thèm để ý đến tiếng chửi bới,
chàng chen qua, từ trên bậc toa của chuyến tàu đang đỗ bước xuống đường,
bước một bước, hai bước, ba bước, rồi ngã vật xuống mặt đường lát đá để
không bao giờ dậy nữa.
Tiếng xôn xao nổi lên cùng với những câu tranh cãi, những lời khuyên.
Mấy người đứng trên bậc toa bước xuống, vây quanh người bị ngã. Chẳng
mấy chốc họ đã xác định rằng chàng đã tắt thở và tim ngừng đập. Từ hai
bên vỉa hè, người ta kéo tới chỗ đám đông vây quanh nạn nhân, kẻ thì yên
tâm, kẻ lại thất vọng trước việc người chết nằm đó không phải bị tàu cán,
nên chẳng liên can gì đến chuyến tàu. Đám người mỗi lúc một đông thêm.