của bác sĩ Zhivago, những bạn học từ thời phổ thông, những nhân viên ở
bệnh viện, những người từng in và bán sách của Zhivago. Marina cùng hai
đứa con cũng ngồi ngoài đó, bên mép chiếc ghế dài, cô ôm chặt hai đứa con
và lấy vạt áo măngtô đắp cho chúng (trời hôm nay lạnh, có luồng gió thổi
vào từ ngoài cửa chính), chờ người ta mở cửa cho cô vào, y như người vợ
tù nhân chờ lính gác cho vào trong phòng khách của nhà tù. Hành lang chật
ních những người là người, phải mở cả cửa về phía cầu thang. Rất đông
người đứng, đi lại và hút thuốc ở gian phòng ngoài và ở đầu cẩu thang. Ở
các bậc cầu thang và càng ra gần cổng, tiếng nói chuyện càng to hơn và tự
nhiên hơn. Giữa tiếng rì rầm của đám đông, Epgrap phải căng tai nghe và
khum lòng bàn tay che ống nói để trả lời điện thoại bằng giọng nho nhỏ
đúng theo phép lịch sự, chắc là về trình tự công việc mai táng và về hoàn
cảnh qua đời của bác sĩ Zhivago. Sau đó anh trở vào phòng và công việc lại
tiếp tục.
- Chị Lara, xin chị hãy ở lại sau khi hoả táng. Tôi có một đề nghị quan
trọng đối với chị. Tôi không biết chị dừng chân ở đâu Rất mong chị cho tôi
biết, tôi có thể kiếm chị tại nơi nào. Tôi muốn sắp xếp các thứ giấy tờ của
anh tôi càng sớm càng tốt, ngay ngày mai hoặc ngày mốt. Tôi cần sự giúp
đỡ của chị. Chị biết rất nhiều điều, có lẽ biết nhiều hơn tất cả mọi người.
Chị có nói sơ sơ rằng chị mới từ Yarkut đến Moskva được hơn một ngày và
sẽ lưu lại ở đây lâu, rằng chị đã lên căn phòng này vì một lý do khác, rất
tình cờ, chứ không hề biết là anh tôi đã sống ở đây mấy tháng qua và có
chuyện gì xảy ra ở đây. Một số câu nói của chị, tôi chưa hiểu rõ, và tôi cũng
không dám xin chị giải thích, nhưng mong chị đừng biến đi, vì tôi không
biết địa chỉ của chị. Tốt nhất là chúng ta dành một vài ngày để xếp đặt các
bản thảo trong cùng một căn nhà hoặc gần nhà nhau, chẳng hạn ở ngay hai
phòng khác thuộc khu nhà này. Việc đó thu xếp được thôi. Tôi biết người
quản lý ở đây.
- Chú nói rằng chú không hiểu lời tôi. Có gì khó hiểu đâu? Tôi đến
Moskva, tôi gửi hành lý ở kho bảo quản ngoài ga, rồi đi một vòng những
đường phố cũ mà tôi đã quên đến một nửa. Tôi cứ đi đi mãi, sau khi xuôi
đường Kuznesky Most và ngược lên phố Kuznesky Pereulok, thì đột nhiên