Boris Pasternak
BÁC SĨ ZHIVAGO
Dịch giả: Lê Khánh Trường
P2 - 4
16.
Nàng tự nhủ: Nếu mình đã có chồng thì sao? Như thế thì có gì khác đâu?
Vậy là nàng đã đi vào con đường nguỵ biện: Song đôi khi nỗi buồn dai
dẳng cứ xâm chiếm tâm hồn nàng.
Sao hắn chẳng hổ thẹn khi quỳ dưới chân nàng mà van xin: "Không thể kéo
dài mãi tình trạng này, em ạ. Em thử nghĩ xem, anh đã làm gì với em. Em
đang lăn xuống dốc. Thôi chúng mình hãy thú thật với mẹ đi. Anh sẽ cưới
em".
Đoạn hắn khóc lóc, khẩn khoản năn nỉ, tựa hồ nàng cãi lại hay phản đối
không bằng. Nhưng tất cả điều đó mới chỉ là những lời nói suông, và Lara
thậm chí chẳng buồn nghe những lời uỷ mị, rỗng tuếch ấy nữa.
Và nàng vẫn choàng tấm khăn voan dài để hắn dẫn nàng vào các buồng
riêng của cái tiệm ăn khủng khiếp ấy, nơi bọn đầy tớ và các khách ăn nhìn
theo nàng chòng chọc như muốn lột trần nàng. Và nàng chỉ tự hỏi: phải làm
cho bẽ mặt mới là yêu hay sao?
Một đêm nàng mơ thấy mình bị vùi dưới đất ngập hết người, chỉ còn trừ ra
một phần vai với sườn bên trái và bàn chân phải. Từ vú bên trái mọc ra một
túm cỏ, còn ở trên mặt đất vang lên tiếng hát: "Mắt huyền vú trắng" và
"Masa hỡi, em chớ ra sông".
17.
Lara không phải người sùng đạo. Nàng chẳng tin vào các lễ nghì. Nhưng
đôi khi, để chịu đựng cuộc sống, nàng thấy cũng cần phải có một điệu nhạc
nội tâm nào đó. Điệu nhạc ấy đâu phải mỗi lúc có thể tự mình sáng tác ra.
Điệu nhạc ấy là lời của Chúa nói về đời sống, và Lara đã đi nhà thờ để khóc
thương trên lời nói đó.
Một lần vào đầu tháng chạp, khi tâm hồn Lara nặng trĩu như trường hợp
nàng Katerina trong vở kịch "Giông tố" (1), nàng bèn đến nhà thờ cầu