nguyện với cảm giác đất sắp nứt toác dưới chân nàng và vòm nhà thờ sắp
đổ ụp xuống đầu nàng. Thôi cũng đáng tội. Thôi thế là xong. Chỉ tiếc rằng
nàng lại rủ Olia Demina đi theo, cái cô ả cứ luôn miệng bép xép ấy.
- Prop Afanaxevich kìa, - Olia ghé tai Lara thì thầm.
- Suỵt để tớ yên nào, cậu vừa nhắc đến ai thế?
- Prop Afanaxevich Xocolov. Ông cậu họ nhà mình đấy. Người đang đọc
ấy.
- À ra cậu định nói đến viên trợ tế, họ hàng với gia đình Tiverzin. Suỵt.
Yên đi. Đừng quấy rầy tớ nữa, tớ van cậu.
Hai cô đến nhà thờ lúc bắt đầu làm lễ. Người ta hát thánh ca "Hỡi linh hồn
tôi, hãy ngợi khen Chúa và tất cả con người của tôi, hãy ca tụng thành danh
Người".
Hôm nay ít người đi lễ nên trong nhà thờ có vẻ trống trải. Chỉ có một tốp
đứng dồn về phía tượng thánh, đang lầm rầm cầu nguyện. Ngôi nhà thờ này
mới được xây dựng. Kính cửa sổ thuộc loại kính trong, chẳng tô điểm gì
thêm cho con đường tuyết phủ màu xám ở bên hông nhà thờ và những
khách bộ hành cùng xe cộ qua lại nơi đó. Cạnh cửa sổ, ông trùm nhà thờ
bất chấp giờ hành lễ, đang oang oang trách mắng một mụ già ngớ ngẩn,
rách rưới, nghễnh ngãng, và giọng nói của ông ta cũng tẻ nhạt, thường tình
như ô cửa sổ và đường phố kia.
Trong lúc Lara cầm tiền đồng thong thả đi vòng các tín hữu để ra cửa mua
mấy cây nến cho mình và cho Olia, rồi quay trở lại cũng cẩn thẩn như lúc
trước để không làm phiền ai, thì Prop đã đọc xong cả chín đoạn cầu phúc
như kể một câu chuyện hết thảy mọi người đều biết.
Hạnh phúc cho những kẻ nghèo đói về tinh thần… Hạnh phúc cho những ai
đang khóc lóc… Hạnh phúc cho những ai khao khát điều công chính…
Lara đang đi bỗng giật mình đứng lại. Đấy là người ta đang nói về nàng.
Prop đọc: "Số phận của những người bị vùi dập thật đáng thèm muốn. Họ
có cái để kể về bản thân mình. Tất cả đang ở trước mặt họ. Đó là ý kiến của
Người, của Đấng Kitô".
Chú thích:
(1) Của nhà soạn kịch Nga nổi tiếng A. Ostorovski (1823 - 1886)