súng ngắn nổ lụp bụp, liên hồi trong toà nhà đó. "Bọn con trai lại bắn", -
Lara thầm nghĩ. Nàng không nghĩ đến Nica và Pasa, mà đến tất cả những ai
đang bắn trong thành phố. "Những chàng trai tốt và trung thực, - Lara nghĩ.
- Mà vì họ tốt, nên họ mới bắn".
19.
Người ta đưa tin rằng chiến luỹ có thể bị nã đại bác và nhà của mẹ con
nàng hiện ở trong vòng nguy hiểm. Bây giờ mh chuyện ở nhờ một gia đình
quen biết tại khu phố khác của Moskva thì đã muộn, bởi khu vực của mẹ
con nàng đã bị vây chặt. Phải tìm một chỗ nào gần hơn, nằm trong vòng
vây, Mẹ con nàng bèn nhờ tới khách sạn "Chernogori".
Hoá ra mẹ con nàng chẳng phải là người đầu tiên nghĩ đến chỗ đó. Khách
sạn đã hết sạch chỗ, nhiều gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh như mẹ con
nàng. Nhưng nể mẹ con nàng là khách quen dạo trước, nên người ta hứa sẽ
dành cho một chỗ trong kho chăn đệm.
Họ thu nhặt những đồ dùng thiết yếu nhét vào ba cái bọc lớn, vì xách vali
lúc này có thể bị người ta để ý tới. Nhưng họ như chùng chình không muốn
chuyển ngay, lần lữa ngày này sang ngày khác.
Vì các tập quán gia trưởng ở xưởng may, nên tuy các nơi đã đình công,
xưởng này vẫn tiếp tục hoạt động. Nhưng một buổi chiều lúc trời chạng
vạng, có người đến giật chuông gọi cửa. Người ấy đến trách móc và yêu
cầu bà chủ ra gặp. Bà Fetisova bèn bước ra phòng ngoài để tìm cách dàn
xếp. Lát sau, bà gọi các cô thợ tới: "Các em ơi, ra đây cả đi!", rồi bắt bà
giới thiệu từng cô với người khách lạ. Ông ta bắt tay lần lượt với vẻ vụng
về nhưng thân mật. Sau khi thoả thuận gì đó với bà Fetisova, ông ta đi ra.
Các cô thợ quay vào xưởng, bắt đầu quàng khăn và mặc áo choàng.
- Có chuyện gì thế? - Bà Amelia Karlovna vừa bước vào vừa hỏi.
- Thưa bà, người ta bảo chúng tôi nghỉ việc. Chúng tôi đình công ạ.
- Nhưng tôi có… Tôi đã đối xử tàn tệ với các cô chăng? - bà Amelia oà lên
khóc.
- Thưa bà, xin bà đừng buồn. Chúng tôi chẳng ghét gì bà, chúng tôi rất biết
ơn bà. Nhưng vấn đề không phải là quan hệ giữa bà với chúng tôi hay
ngược lại, mà là của tất cả mọi người. Đâu cũng thế cả, bà ạ. Ai dám chống