trước khi từ giã. Thôi, mọi sự tuỳ ở Chúa.
Họ ra khỏi nhà và cảm thấy một bầu không khí xa lạ như người bệnh lâu
ngày mới ra phố. Không gian giá lạnh, buốt như kim châm, dễ dàng truyền
đi từ phía những âm thanh tròn trĩnh như mới ở trong máy tiện đưa ra.
Những tiếng súng bắn từng loạt và bắn lử nghe như tiếng tặc lưỡi, tiếng
mưa lộp độp hoặc tiếng lội bì bõm vọng từ phía xa tới.
Hai mẹ con cứ cho rằng đấy là người ta bắn đạn giả, mặc dù bác Philat nhất
quyết bảo họ là không phải thế.
- Bác khờ quá, bác Philat ạ. Suy nghĩ một tí thì bác khắc biết. Chẳng đạn
giả là gì, nếu ta không nhìn thấy người bắn là ai. Thế theo ý bác thì ai bắn
nào, các vị thần bắn chắc? Nhất định là họ bắn đạn giả đấy thôi.
Đến một ngã tư, họ bị một tốp lính tuần tra chặn lại. Mấy tên kỵ binh đứng
khám, cứ trâng tráo, sờ nắn họ từ chân lên đầu, vừa khám vừa cười tủm
tỉm. Chiếc mũ có dải buộc xuống cằm, chúng đội lệch sang một bên tai,
trông như một lũ chột.
Lara nghĩ thầm: may quá đi mất, thế là nàng sẽ khỏi giáp mặt với
Komarovski suốt thời gian bị đứt liên lạc với các khu phố khác bên ngoài!
Nàng không thể tuyệt giao với lão ta chỉ vì mẹ. Nàng không thể nói: mẹ ơi,
đừng tiếp lão ta nữa! Nói thế thì mọi chuyện sẽ bị lộ ngay. Ử thế thì đã sao?
Sợ gì kia chứ? Trời đất, chỉ mong sao mau chóng chấm dứt chuyện đó!
Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa! Nàng cảm tưởng sắp ngất đi vì kinh tởm,
ngay bây giờ, giữa đường phố. Nàng vừa nhớ đến điều gì vậy? Đến cái bức
hoạ khủng khiếp vẽ một gã mập ú người Rome trong căn buồng riêng mà
nàng đã vào lần đầu tiên, tên bức hoạ ấy là gì nhỉ? "Đàn bà hay chiếc
bình?". Đúng rồi. Một bức hoạ nổi tiếng. Hẳn thế. Và hồi ấy nàng chưa
phải là đàn bà, để đem so sánh với chiếc bình quý giá nhường kia. Về sau
này cơ. Nàng nhớ hôm đó bàn ăn được bày biện rất sang.
- Làm gì mà cô đi như ma đuổi ấy thế? Tôi đi theo mãi chẳng kịp, - bà
Amelia kêu khóc ở phía sau, cố theo kịp con đến độ mệt bở hơi tai.
Lara bước nhanh. Một sức mạnh nào đó nhấc bổng nàng lên, tựa hồ nàng
đang bay trong không trung, một sức mạnh kiêu kỳ, giục giã.
"Ôi những tiếng súng nổ mới giòn làm sao, - nàng nghĩ thầm. - Hạnh phúc