cho những kẻ bị nhục mạ, hạnh phúc cho những ai bị dối lừa. Súng ơi! Cầu
Chúa ban phúc lành cho các ngươi! Cứ bắn nữa đi, bắn nữa đi, các ngươi
cùng đồng ý như vậy chứ?".
20.
Ngôi nhà của hai anh em Gromeko nằm ở góc phố Sipsep - Vragiec và một
con hẻm. Alexandr và Nicolai đều là giáo sư hoá học. Alexandr dạy ở Học
viện Petrov, còn Nicolai ở Đại học Tổng hợp. Nicolai sống độc thân, còn
Alexandr thì làm bạn với Anna Ivanovna Cruyghe, con gái một kỹ nghệ gia
có nhiều xưởng luyện kim và những mỏ quặng bỏ không khai thác nữa vì
chẳng mấy lời lãi, trong khu rừng bao la, gần Yuriatin, ở vùng Ural.
Đấy là một ngôi nhà hai tầng. Tầng trên có các phòng ngủ, phòng học,
phòng làm việc của Alexandr và thư viện, buồng riêng của Anna Ivanovna,
buồng ở của Tonia, của Yuri, còn tầng dưới dùng để tiếp khách. Với những
cái màn gió màu xanh, chiếc dương cầm bóng lộn, bể nuôi cá vàng, đồ gỗ
màu ôliu và những cây cảnh giống như rong biển, tầng dưới tạo ra ấn tượng
một vùng đáy biển xanh xanh với những luồng nước chập chà chập chờn ru
ngủ.
Hai anh em Gromeko là những người có học vấn, mến khách, yêu và rất
sành âm nhạc. Họ thường mời bạn hữu tới nhà tổ chức các dạ hội âm nhạc
thính phòng, trình diễn các tam thanh khúc dành cho pianô, các bản sonat
cho vĩ cầm, các tứ thanh khúc cho đàn giây.
Vào tháng giêng năm một ngàn chín trăm lẻ sáu, ít lâu sau ngày cha Nicolai
Vedeniapin lên đường ra ngoại quốc, người ta tổ chức một buổi hoà nhạc ở
ngôi nhà phố Sipsep - Vragiec. Theo chương trình, sẽ trình diễn một bản
sonat mới, soạn cho vĩ cầm, của một nhạc sĩ trẻ thuộc trường phái Taneev
và một tam thanh khúc của Traikovski.
Từ hôm trước người ta đã bắt đầu dọn dẹp, kê lại bàn ghế cho rộng chỗ. Ở
góc nhà, bác thợ lên giây đàn cứ so đi thử lại hàng trăm lần cùng một nốt
nhạc, rồi dạo suốt lượt các phím, nghe như một trận mưa hạt cườm. Trong
bếp, người ta vặt lông gà vịt, rửa rau, trộn mù tạc với dầu để làm nước
chấm và trộn xà lách.
Hôm đó, mới sáng sớm, bà Sura Sledinghe, bạn thân đồng thời là người