4
Hơi say rồi. Đã bao nhiêu năm không uống rượu một mình rồi
nhỉ? Cô không tìm được câu trả lời, lâu đến nỗi cô không thể nhớ nổi
nữa. Đáng buồn là chẳng có lấy nửa gã đàn ông đến bắt chuyện với
cô. Trở về căn hộ, bật đèn trong phòng, cánh cửa kính hiện lên bóng
dáng của chính mình, vì lúc ra ngoài cô không kéo rèm cửa lại.
Nishiguchi Namie bước lại gần cửa kính, tâm trạng càng nặng nề
hơn. Váy bò ngắn, áo khoác bò phối với áo phông màu đỏ, chẳng
hợp với cô chút nào. Cho dù lục lại đám quần áo hồi trước, cố làm ra
vẻ trẻ tuổi thì cũng chỉ khiến mình thêm khó coi mà thôi, dám học
sinh cấp III kia nhất định cũng nghĩ như thế. Cô kéo rèm cửa lại, tiện
tay cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi đồ lót ngồi phịch xuống trước
bàn trang điểm. Một gương mặt phụ nữ với làn da đã mất đi độ
sáng bóng xuất hiện trong gương. Cặp mắt không còn long lanh
nữa. Gương mặt ấy thuộc về một người phụ nữ đang sống uổng phí
cuộc đời, ngày một già đi. Cô kéo chiếc túi lại, lấy thuốc và bật lửa
bên trong ra, châm lửa, phả khói về phía bàn trang điểm. Gương mặt
cô trong gương lập tức như được phủ một lớp lụa mỏng. Nếu lúc
nào trông cũng thế này thì tốt biết mấy, cô thầm nghĩ, như vậy sẽ
không nhìn thấy những nếp nhăn nhỏ nữa, Đoạn phim người lớn
vừa nãy chiếu trong căn hộ kia sống lại trong tâm trí cô.
“Cô tham gia với chúng tôi một lần xem sao nhé? Nhất định sẽ
không hối hận đâu. Cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào thì còn
ý nghĩa gì nữa chứ? Yên tâm, đảm bảo rất vui. Thi thoảng phải tiếp
xúc với trai trẻ một chút, bằng không sẽ càng già nhanh hơn đó.”
Hôm kia, đàn chị trong công ty Kawata Kazuki đã rủ rê cô.
Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ từ chối luôn, nhưng có một thứ
đã thúc vào lưng cô. Đó chính là suy nghĩ, nếu không tranh thủ hiện