4
Mái tóc dài ánh nâu che khuất gương mặt nghiêng của Yukiho.
Cô dùng ngón giữa bàn tay trái gạt những sợi tóc ra sau tai, nhưng
vẫn để sót vài sợi. Masaharu rất thích động tác vén tóc này của cô.
Nhìn gò má mịn màng trắng như tuyết ấy, anh ta không ngăn được
cảm giác xốn xang muốn hôn cô. Ngay từ buổi học đầu tiên đã thế
rồi. Yukiho đang cố gắng giải bài toán tìm phương trình đường
thẳng khi hai mặt phẳng cắt nhau trong không gian. Cách giải anh ta
đã dạy rồi, cô cũng đã hiểu, cây bút bi trên tay cô gần như không hề
dừng lại. Vẫn còn rất lâu mới đến thời gian Masaharu quy định, cô
đã ngẩng đầu lên nói, “Giải xong rồi.” Masaharu cẩn thận kiểm tra
lại công thức cô viết trong vở bài tập. Từng con số và ký hiệu đều rất
rõ ràng, đáp án cũng chính xác.
“Làm đúng rồi, rất tốt, không có gì để chê trách cả.” Anh ta
vừa nhìn Yukiho vừa nói.
“Thật ạ? Vui quá.” Cô vỗ nhẹ tay lên ngực.
“Chắc em cũng hiểu về tọa độ không gian rồi. Chỉ cần biết giải
bài này thì những bài khác đều có thể coi như ứng dụng của bài này
thôi.”
“Vậy có thể giải lao một lát không ạ? Em có mua hồng trà mới
đấy.”
“Được, chắc em cũng hơi mệt rồi.”
Yukiho mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài. Masaharu
vẫn ngồi bên cạnh bàn, đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Những lúc
cô đi pha trà, anh ta đều một mình ở lại trong phòng, nhưng khoảng