6
Sáng ngày thứ Hai, Kirihara đến đón bọn họ. Trước tiên anh ta
xin lỗi Namie, nói là không tìm được chỗ thích hợp, nên muốn cô
trốn tại một khách sạn công vụ
ở Nagoya một thời gian.
“Hôm qua cậu đâu có bảo vậy.” Tomohiko nói. Tối qua
Kirihara gọi điện thoại tới, nói đã tìm được chỗ thích hợp bảo Namie
chuẩn bị để sáng sớm nay xuất phát.
“Sớm nay tình hình thay đổi đột ngột, nhưng không kéo dài
quá lâu đâu, chị cố chịu một chút.”
“Tôi không sao đâu.” Namie nói, “Hồi trước tôi từng ở Nagoya
một thời gian nên cũng quen thuộc nơi đó.”
“Chính vì tôi có nghe chị nhắc đến, nên mới chọn Nagoya.”
Khu đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn có một chiếc xe Mark II
màu trắng của Toyota đỗ sẵn. Kirihara bảo đó là xe đi thuê, vì nếu đi
chiếc Liteace vẫn dùng có thể bọn Enomoto sẽ sinh nghi.
“Đây là vé tàu Shinkanshen và bản đồ đến khách sạn.” Sau khi
lên xe, Kirihara đưa cho Namie một phong bì và một tờ giấy in màu
trắng.
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy.”
“Còn nữa. Tốt nhất chị nên mang theo thứ này.” Kirihara lấy ra
một túi giấy.
“Gì đây?” Liếc vào trong túi, Namie cười thiểu não.