3
Cơn gió từ ô cửa sổ lùa vào tràn đầy hương vị của mùa thu.
Lần đầu tiên tới xem nhà, trời còn đổ mưa rả rích, một chuyện
thường vào mùa mưa dầm. Takamiya Makoto nhớ lại chuyện mới
xảy ra ba tháng trước.
“Đúng là thời tiết đẹp, thích hợp cho việc chuyển nhà.” Bà
Takamiya Yoriko đang cọ sàn nhà dừng tay lại, “Mẹ chỉ lo mỗi thời
tiết không tốt, nhưng giờ thì cũng đỡ vất vả cho những người dọn
nhà.”
“Công ty dọn nhà chuyên nghiệp lắm, thời tiết chẳng ảnh
hưởng gì đến họ đâu.”
“Chà chà, cũng không chắc. Tháng trước nhà Yamashita chẳng
phải cũng dọn nhà cho con dâu còn gì? Nghe họ kể họ khốn đốn vì
gặp phải cơn bão.”
“Bão là ngoại lệ, giờ đã tháng Mười rồi còn gì.”
“Tháng Mười cũng có thể đổ mưa to đấy.”
Lúc Yoriko lại bắt tay vào việc thì máy liên lạc nội bộ đổ
chuông.
“Ai thế nhỉ?”
“Chắc là Yukiho.”
“Nhưng cô ấy có chìa khóa mà.” Vừa nói Makoto vừa cầm lấy
ống nghe gắn trên tường phòng khách.
“Vâng.”