Sau khi tiếp xúc với anh trong công việc, Chizuru lại càng tin
tưởng rằng trực giác của mình chính xác. Anh có tấm lòng nhân hậu
luôn thông cảm với vị trí của những nhân viên thời vụ, cũng rất
thành thật, không chấp nhận nói dối, che giấu cấp trên.
Kết hôn thì phải tìm người như thế, Chizuru từng nghĩ.
Thực ra, cô đã hiểu lầm, tưởng rằng Takamiya Makoto cũng có
ý với mình. Anh chưa từng nói lời nào như thế, nhưng một số động
tác nhỏ nhặt, rồi ánh mắt nhìn cô, cách nói chuyện với cô, khiến cô
có cảm giác ấy.
Xem ra đó chỉ là ảo giác của cô. Nhớ lại chuyện ban ngày,
Chizuru cười chua chát tự giễu, xém chút nữa là tự mình làm bẽ mặt
mình rồi.
Khi Takamiya Makoto nói muốn mời cô uống trà, trong lòng cô
tràn đầy hy vọng, tưởng rằng anh rốt cuộc cũng đưa ra đề nghị hẹn
hò với mình. Nhưng anh lại không có vẻ gì là sẽ nói ra điều đó nên
cô mới làm như vô tình nhắc đến chuyện mình sẽ không ở lại đây
lâu nữa. Cô nghĩ, nếu biết chuyện này, có lẽ anh sẽ sốt ruột.
Nhưng anh dường như không có cảm giác gì đặc biệt. Đến công
ty mới, cũng phải thật cố gắng nhé... anh chỉ nói vậy.
Ngẫm đi ngẫm lại những lời Akemi nói, Chizuru đau đớn
nhận ra rằng phản ứng của anh hết sức bình thường. Người hai tuần
nữa sẽ kết hôn, tất nhiên không để ý đến một nhân viên thời vụ. Vẻ
dịu dàng từ đầu chí cuối không thay đổi xét cho cùng là do bản tính
thiện lương của anh mà thôi.
Chizuru quyết không nghĩ đến Makoto nữa. Cô xoay người,
vươn tay với điện thoại cạnh gối, chuẩn bị gọi về Sapporo. Đột nhiên
nói muốn về nhà, bố mẹ ở quê sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nói không