nhưng chỉ riêng tiền cho thuê nhà thôi cũng đủ sống rất thoải
mái.Có điều kiện tốt như vậy, hẳn nàng dâu tương lai lại mừng
thầm rằng bố chồng đã chết ấy!”
“Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy.” Chizuru nhìn Akemi
với ánh mắt khâm phục.
“Cả phòng Bản quyền sáng chế ai chả biết. Vì vậy nhiều cô
nhắm vào anh Takamiya lắm. Tiếc rằng cuối cùng vẫn không ai
thắng được cô bạn gái thời đi học.” Giọng điệu của Akemi nghe có
vẻ hơi cay đắng, có lẽ vì ngay từ đầu cô đã không có được cái quyền
lợi đó.
“Nếu là anh Takamiya,” Chizuru đánh bạo nói, “dù không có
tài sản thì vẫn có rất nhiều người thích mà, anh ấy đẹp trai phong
độ, lại rất lịch thiệp với cả chúng ta nữa.”
Nghe những lời này, Akemi khe khẽ xua tay. “Cậu sao mà
ngốc thế, chính vì nhà có tiền thì mới lịch thiệp phong độ được chứ.
Cùng một người mà sinh ra trong gia đình nghèo khó, chắc chắn sẽ
thô lỗ, cục cằn hơn!”
“Có lẽ thế.” Chizuru khẽ cười.
Món chính là cá tươi đã được bày ra bàn. Hai người nói chuyện
rất nhiều, nhưng chủ đề Takamiya Makoto không xuất hiện thêm lần
nào nữa.
Lúc Chizuru trở về căn hộ ở Waseda thì đã hơn mười giờ.
Akemi còn muốn đi uống thêm chút rượu, song cô rất mệt nên đã từ
chối.
Mở cửa, bật công tắc trên tường, ánh đèn huỳnh quang trắng
nhợt chiếu sáng căn hộ khép kín một phòng. Đống quần áo và đồ
dùng hàng ngày bừa bãi đập ngay vào mắt, làm cô cảm thấy mệt