“Ồ, vậy à.”
“Anh ấy nhiều chuyện lắm.” Akemi chau mày, “Vẫn nói là tớ
có thể đi làm, nhưng xem chừng trong lòng không nghĩ vậy. Anh ấy
bảo không thích cảnh người này về thì người kia lại đi, làm tớ nghe
mà nẫu cả ruột. Anh ấy cũng nói muốn có con luôn, như thế thì
đương nhiên tớ không thể làm việc nữa rồi, so với việc xin nghỉ luôn
bây giờ cũng chẳng khác gì mấy.”
Akemi mới nói được nửa chừng, Chizuru đã gật gật đầu.
“Tớ cảm thấy vậy tốt hơn. Đằng nào đây cũng không phải công
việc có thể làm mãi được.”
“Đúng đấy.” Akemi nhét miếng bí ngồi rán vào miệng.
Tháng sau Akemi sẽ kết hôn với một nhân viên công ty lớn hơn
cô năm tuổi. Họ từng tranh cãi về việc sau khi kết hôn có nên duy trì
cả hai cùng đi làm hay không, giờ xem ra đã có kết luận rồi.
Mì Ý được đưa tới trước mặt hai người. Chizuru gọi mì cầu gai
sốt bơ, Akemi thì ăn mì ớt tỏi. Sợ mùi tỏi thì không thể nào thưởng
thức được món ăn ngon, đây là quan điểm của Akemi.
“Còn cậu? Định tiếp tục làm công việc này một thời gian à?”
“Ừm... tớ phân vân lâu lắm rồi,” Chizuru dùng nĩa xoắn sợi mì,
nhưng không đưa lên miệng ngay, “tớ định cứ về quê đã.”
“Ờ, thế cũng hay.” Akemi nói
Quê Chizuru ở Sapporo. Vì thi đỗ đại học Tokyo nên mới đến
đây, nhưng từ thời đại học đến giờ, cô chưa trở về đó lần nào.
“Bao giờ?”