“Vẫn chưa quyết định. Có điều, tớ nghĩ đợi công việc ở Thiết bị
điện Tozai kết thúc là đi luôn.”
“Vậy là thứ Bảy hoặc Chủ nhật tuần sau nhỉ.” Akemi đưa một
miếng mì vào miệng, nuốt xuống, nói, “Nếu tớ nhớ không lầm, anh
Takamiya hình như cũng kết hôn vào ngày Chủ nhật đó.”
“Ồ? Thật không?”
“Chắc không sai đâu, lần trước tớ nghe người ta nói thế.”
“Ồ... với đồng nghiệp trong công ty à?”
“Hình như không phải, nghe nói họ quen nhau từ thời sinh
viên rồi.”
“Ừ, ra thế.”
Chizuru ăn một miếng mì, nhưng hoàn toàn không cảm thấy
mùi vị gì.
“Không biết cô ấy là ai, ở đâu, nhưng mà may mắn thật, đàn
ông tốt như vậy không có nhiều đâu.”
“Cậu cũng sắp lấy chồng rồi, có gì mà nói chứ? Hay là, thực ra
cậu thích kiểu đàn ông như anh ấy?” Chizuru cố ý trêu chọc cô.
“Kiểu nào không quan trọng, quan trọng là điều kiện của anh
ta tốt... anh ta là con địa chủ đấy, cậu biết không?”
“Chẳng biết gì cả.”
Bọn họ gần như chưa bao giờ nói chuyện riêng, đương nhiên
không có cơ hội để biết.
“Oách lắm, nghe nói nhà anh ta ở Seijo, có rất nhiều đất đai ở
khu đó. Còn có cả nhà chung cư nữa. Bố anh ta hình như đã chết rồi,