mỏi gấp bội. Từ hồi học đại học năm thứ hai cô đã ở đây, bao nhiêu
khổ sở cực nhọc từ đó đến giờ dường như đều tích tụ ở mọi ngóc
ngách trong phòng.
Cô chẳng buồn thay quần áo, ngã vật xuống chiếc giường kê
trong góc. Bên dưới giường vang lên tiếng cót két, nó đã cũ rồi.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên gương mặt của Takamiya
Makoto.
Thực ra, chuyện anh đã có người yêu cô cũng từng vô tình
nghe thấy các nhân viên nữ trong phòng Bản quyền sáng chế nhắc
đến. Nhưng quan hệ của hai người đến mức độ nào thì cô không
biết được, cũng không thể nào gặng hỏi. Huống hồ, cho dù có biết,
thì cũng chẳng làm gì được.
Làm một nhân viên thời vụ, thứ duy nhất có thể gọi là niềm
vui, chính là có cơ hội quen biết với đủ loại đàn ông khác nhau. Mỗi
lần đến một nơi làm việc mới, Chizuru đều âm thầm mong đợi:
không biết liệu có gặp được người thích hợp không?
Cho đến giờ, những mong đợi của cô đều hụt vào khoảng
không. Đại đa số những nơi cô đến làm việc hầu như đều không có
cơ hội quen biết với người khác giới, đến mức cô phải nghi ngờ
rằng, liệu có phải các công ty muốn bảo vệ nhân viên nữ của mình
khỏi bị cạnh tranh hay không.
Nhưng công ty Thiết bị điện Tozai thì khác. Ngay ngày đầu
tiên đến làm việc, cô đã phát hiện đối tượng lý tưởng của mình. Đó
chính là Takamiya Makoto.
Điều đầu tiên thu hút cô chính là vẻ bề ngoài của anh. Không
chỉ vì Makoto có nét mặt cân đối, cô còn cảm nhận được anh là một
người được giáo dục tốt, có những đức tính đáng quý. Điểm này,
hoàn toàn khác biệt với những nhân viên nam chỉ coi trọng bề ngoài.