2
Ngay hôm được Takamiya Makoto mời uống trà chanh ở máy
bán hàng tự động, hết giờ làm, Misawa Chizuru và Ueno Akemi,
đồng nghiệp cùng công ty cung cấp nguồn nhân lực, đến một nhà
hàng Ý ở Aoyama ăn tối. Hai người họ bằng tuổi nhau, hơn nữa đều
sống một mình, vì vậy thường hay rủ nhau đi ăn uống như thế này.
“Cũng sắp phải tạm biệt Thiết bị điện Tozai rồi nhỉ. Cứ nghĩ
đến việc đã xử lý xong khối lượng văn bản liên quan đến sáng chế
độc quyền khổng lồ đó, tớ lại thấy khâm phục bọn mình quá.” Ueno
Akemi đút salad bạch tuộc rau xanh vào miệng, làm cái ly đựng
rượu vang trắng hơi nghiêng sang một bên, nói bỗ bã. Cách trang
điểm và ăn mặc của cô rõ ràng rất nữ tính, nhưng nói năng cử chỉ lại
có lúc hết sức thô lỗ. Theo lời cô nói, là vì cô lớn lên ở khu phố cũ.
“Nhưng mà điều kiện cũng không tồi nhỉ.” Chizuru nói, “Cái
công ty sắt thép hồi trước mới thật là kinh khủng.”
“Đúng đấy, bên đó thì khỏi phải nói.” Akemi nhếch mép,
“Lãnh đạo rặt một lũ ngu ngốc, đếch hiểu gì về cách sử dụng nhân
viên thời vụ cả. Cứ coi bọn mình như nô lệ, sai bảo lung tung, lại còn
trả công bèo bọt nữa chứ.”
Chizuru gật đầu, uống một ngụm rượu vang. Nghe Akemi nói
chuyện cũng có công dụng giảm bớt căng thăng.
“Thế cậu tính sao?” Lúc Akemi ngừng lời, Chizuru hỏi, “Tiếp
tục làm việc chứ?”
“Ừ, thì định thế nhưng...” Akemi lại đâm nĩa vào món bí ngồi
rán, tay kia chống má, “chắc phải nghỉ mất.”