BACH DA HANH - Trang 357

“Ồ...” Makoto bóp bẹp chiếc cốc giấy rỗng không, thầm nhủ

phải nói gì đó, nhưng lại chẳng tìm ra lời nào.

“Không biết lần tới sẽ được cử đến công ty như thế nào nữa.”

Chizuru nở một nụ cười, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lẩm bẩm nói.