4
Bảy giờ tối hôm sau, Takamiya Makoto đã có mặt tại một quán
cà phê trong tòa nhà của ga Shinjuku.
Hai người đàn ông nói giọng Kansai ở bàn bên cạnh đang lớn
tiếng bình luận về bóng chày, chủ đề đương nhiên là đội Hanshin
Tigers. Đội bóng trước nay vẫn luôn ở trạng thái lờ đờ ấy năm nay
lại đứng trước vị trí vô địch, điều này ngay cả các nhà chuyên môn
cũng không dự đoán được. Kỳ tích này dường như đã cổ vũ nhiệt
liệt cho người Kansai. Ngay cả ở công ty Makoto, một vị trưởng
phòng xưa nay không dám lên tiếng khoe mình là người hâm mộ
đội Hanshin Tigers đã đột nhiên thành lập câu lạc bộ hâm mộ, gần
như ngày nào hết giờ làm cũng đi uống rượu say khướt. Làn sóng
này chắc hẳn sẽ không suy yếu trong thời gian ngắn, khiến một fan
của đội Giants như Makoto cảm thấy hết sức phiền lòng.
Nhưng lâu lắm mới được nghe giọng Kansai nên anh ra cũng
không đến nỗi khó chịu. Trường đại học Eimyo của anh ta nằm ở
Osaka, bốn năm đại học, Makoto sống một mình trong căn hộ cách
đây cả nghìn ki lô mét. Makoto vừa uống được hai ngụm cà phê,
người anh ta đợi đã xuất hiện. Phong thái ung dung trong bộ vest
màu xám, rõ ràng là một tinh anh trong giới viên chức.
“Hai tuần nữa là tạm biệt cuộc sống độc thân rồi, tâm trạng thế
nào?” Shinozuka Kazunari cười nhăn nhở, ngồi xuống chiếc ghế đối
diện. Nữ phục vụ bước tới, anh ta chọn espresso.
“Ngại quá, đột nhiên lại gọi cậu ra đây.” Makoto nói.
“Không sao, thứ Hai tôi cũng tương đối rảnh.” Shinozuka nhấc
cẳng chân dài lên.