Chắc anh ta đùa. Nhưng, Makoto lúc này, thậm chí còn chẳng
có tâm trạng nói mấy câu bông lơn phụ họa. Ở một khía cạnh nào
đó, câu đùa này quả thực đã nói trúng vấn đề.
Dường như đọc được gì đó từ nét mặt Makoto, Shinozuka nhíu
mày lại, hơi nhổm người lên trước.
“Này, Takamiya...”
Lúc này, cô phục vụ mang cà phê ra. Shinozuka dịch xa khỏi
chiếc bàn một chút, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào
Makoto.
Phục vụ vừa đi khỏi, Shinozuka cũng chẳng buồn chạm vào
cốc cà phê, lại hỏi lần nữa.
“Cậu đang đùa, đúng không?”
“Nói thực lòng, tôi rất bối rối.” Makoto khoanh tay, nhìn vào
mắt của người bạn thân. Shinozuka trợn tròn mắt, miệng há ra nửa
chừng, sau đó đảo mắt nhìn dáo dác như thể đề phòng gì đó, rồi mới
nhìn thẳng vào Makoto.
“Đã đến lúc này rồi, cậu còn bối rối cái gì nữa?”
“Thì,” Makoto quyết định nói thẳng, “tôi không biết có nên kết
hôn như thế này hay không nữa.”
Vừa nghe vậy, Shmozuka liền đờ người ra, hai mắt đảo đi đảo
lại trên gương mặt Makoto đánh giá, kế đó chầm chậm gật đầu.
“Đừng lo lắng, tôi nghe người ta nói, đại đa số đàn ông trước
khi kết hôn đều muốn bỏ chạy. Là vì đột nhiên cảm thấy gánh nặng
và ràng buộc của gia đình sắp biến thành sự thật. Đừng lo lắng,
không chỉ mình cậu như thế đâu.”