Xem ra, Shinozuka đã hiểu theo chiều hướng tốt. Nhưng
Makoto không thể không lắc đầu.
“Rất tiếc, ý tôi không phải như vậy.”
“Thế thì là gì?”
Shinozuka hỏi câu đó như một lẽ đương nhiên, song Makoto
lại không tài nào nhìn thẳng vào mắt bạn. Anh ta lo rằng nếu thành
thực nói với Shinozuka tâm trạng hiện tại, sẽ bị coi thường đến mức
nào? Thế nhưng, ngoài Shinozuka, thực sự không còn ai khác để anh
ta tâm sự chuyện này.
Makoto uống một ngụm nước lớn trong cốc thủy tinh.
“Thực ra, tôi đã thích một người khác.” Anh nói dứt khoát.
Shinozuka không phản ứng ngay lập tức, nét mặt cũng không
thay đổi. Makoto tưởng rằng mình nói chưa đủ rõ nên hít vào một
hơi, định nhắc lại lần nữa.
Đúng lúc này, Shinozuka cất tiếng.
“Cô ta ở đâu?” Anh ta nhìn thẳng vào Makoto, ánh mắt nguy
hiểm.
“Hiện đang ở công ty chúng tôi.”
“Hiện?”
Makoto bối rối kể chuyện của Misawa Chizuru cho Shinozuka
nghe. Công ty của Shinozuka cũng thuê người của công ty cung ứng
nguồn nhân lực nên anh ta hiểu ngay tình hình.
“Nói như vậy, cậu chỉ tiếp xúc với cô ta trong công việc, cũng
chưa gặp riêng phải không, hả?” Shinozuka hỏi sau khi nghe xong.