“Chẳng thể làm được gì nữa. Lúc đó đã đặt xong nơi tổ chức
hôn lễ, ngày ăn hỏi cũng đã định. Không, những chuyện này không
nói vội, ngay chính tôi cũng không dám tin tình cảm của mình nữa.
Tôi cũng cho rằng mình chỉ là nhất thời mê muội giống như cậu vừa
nói đấy. Vì vậy, tôi buộc mình phải nhanh chóng gạt bỏ thứ tình cảm
lạ lùng ấy đi.”
“Nhưng đến tận hôm nay cậu vẫn không gạt đi được, đúng
không?” Shinozuka thở dài, giơ tay lên gãi gãi đầu. Mái tóc uốn hơi
xoăn thời đại học giờ đã được cắt ngắn ngủn, “Đúng lúc chỉ còn có
hai tuần nữa, cậu lại nói ra chuyện phiền phức này.”
“Xin lỗi, tôi chỉ có thể tâm sự chuyện này với mỗi cậu thôi.”
“Tôi thì chẳng sao cả.” Ngoài miệng nói vậy, song Shinozuka
vẫn nhăn mặt, “Nhưng vấn đề là cậu không hề biết tình cảm của cô
ta thế nào. Nghĩa là không biết cô ấy nghĩ gì về cậu, phải không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì... cách nói này cũng hơi kỳ nhỉ. Vấn đề là tình cảm của
cậu bây giờ thế nào?”
“Tôi không biết có nên kết hôn với tâm trạng như thế này hay
không, nói trắng ra, là tôi không muốn cử hành hôn lễ trong tình
trạng này.”
“Tuy rằng chưa có kinh nghiệm ấy, nhưng tôi hiểu được tâm
trạng của cậu.” Shinozuka lại thở dài một tiếng, “Vậy, còn
Karasawa? Cậu đối với cô ấy thế nào? Không yêu nữa à?”
“Không, không phải. Tình cảm của tôi với cô ấy vẫn...”
“Chỉ có điều không còn nguyên vẹn một trăm phần trăm nữa?”