“Trong hoàn cảnh lúc này của tôi, không thể hẹn hò với cô ấy
được.”
“Đương nhiên rồi. Nhưng vậy có nghĩa là cậu không thể biết
được cảm giác của cô ta với cậu như thế nào.”
“Đúng.”
“Nếu đã thế,” khóe miệng Shinozuka nở nụ cười “tốt nhất là
quên cô ta đi. Theo tôi nghĩ, cậu chỉ nhất thời say nắng mà thôi.”
Nghe bạn thân nói thế, Makoto cười nhạt.
“Tôi biết là cậu sẽ nói thế. Nếu tôi là cậu, chắc tôi cũng sẽ nói
những lời tương tự vậy.”
“Chậc, xin lỗi.” Shinozuka dường như nhận ra gì đó, vội vàng
xin lỗi. “Nếu chỉ có vậy, không cần tôi nói cậu cũng tự hiểu được
nhỉ. Chính vì day dứt không biết làm gì với tình cảm của mình, nên
cậu mới tìm tôi để tâm sự.”
“Bản thân tôi cũng biết mình đang nghĩ chuyện ngu ngốc.”
Shinozuka gật đầu như thể phụ họa, uống một ngụm cà phê
espresso đã hơi nguội.
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Gì cơ?”
“Cậu bắt đầu để ý đến cô ta từ lúc nào?”
“À.” Makoto thoáng trầm ngâm, rồi trả lời, “Khoảng tháng Tư
năm nay, ngay lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy.”
“Vậy là đã nửa năm trước? Sao cậu không làm gì đó sớm hơn
chút đi?” Giọng Shinozuka có vẻ hơi mất kiên nhẫn.