6
Sau khi tham gia tiệc chia tay mấy người bọn Misawa Chizuru,
Takamiya Makoto trở về nhà ở Seijo.
Trong nhà hiện có mẹ anh ta và ông bà ngoại. Ông bố đã qua
đời của anh ta ở rể, bà Yoriko mới là con cháu trực hệ của dòng họ tư
bản bao đời nay, Takamiya.
“Chỉ còn hai ngày nữa thôi, mai sẽ bận lắm đấy, phải đi đến
hiệu làm đầu, còn phải đi lấy đồ trang sức đã đặt trước. Phải dậy từ
sáng sớm mới được.” Bà Yoriko trải tờ báo trên chiếc bàn ăn cổ, vừa
gọt táo vừa nói.
Makoto ngồi đối diện với bà, giả bộ xem tạp chí, nhưng thực ra
lại đang để ý thời gian. Anh ta định mười một giờ sẽ đi gọi điện
thoại.
“Thằng Makoto kết hôn cơ mà, con ăn mặc đẹp mấy cũng
chẳng có tác dụng gì.” Ông ngoại Niichiro ngồi trên ghế xô pha nói.
Trước mặt ông bày một bàn cờ vua, tay trái ông cầm tẩu thuốc. Đã
hơn tám mươi, nhưng khi bước đi sống lưng ông vẫn thẳng tắp,
giọng nói cũng sang sảng.
“Nhưng mà, cả đời con chỉ có một lần được dự hôn lễ của con
trai thôi, ăn diện một chút thì có sao, đúng không ạ?”
Cụm từ “đúng không ạ” cuối câu là để hỏi bà Fumiko đang
ngồi đan len đối diện với ông Niichiro. Bà ngoại dáng người nhỏ
nhắn lặng lẽ mỉm cười.
Bộ cờ vua của ông ngoại, cuộn len của bà ngoại, cùng với giọng
nói tràn đầy sức sống của mẹ. Từ hồi Makoto còn bé tí, những điều