3
Âm thanh bất thường của kim loại vang lên làm Imaeda trở lại
với thực tại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Takamiya Makoto đang ngơ
ngác đứng đó. “A, ôi...” Takamiya Makoto nhìn cây gậy trên tay,
miệng há to tướng. Trọn phần đầu gậy đã gãy lìa.
“Ối! Gãy rồi.” Imaeda nhìn xung quanh, đầu gậy rơi trước
Takamiya chừng ba mét.
Dường như những người xung quanh cũng nhận ra tình huống
này, liền ngừng đánh nhìn về phía Takamiya. Trong lúc đó Imaeda
bước lên trước, nhặt đầu gậy bị gãy lên.
“A! Thật xin lỗi. Sao lại thế này nhỉ?” Takamiya nắm cây gậy đã
gãy mất đầu, không biết làm sao cho phải, sắc mặt tái mét.
“Có lẽ là do phá hủy mỏi
, cây gậy này hồi trước bị tôi dùng
phá lắm.” Imaeda nói.
“Thật sự rất xin lỗi, tôi cứ nghĩ cách đánh của mình không
sai...”
“Vâng, tôi hiểu. Nhất định là do hồi trước tôi đánh không
đúng cách, hôm nay thành ra vậy. Cho dù để tôi dùng thì nó cũng
gãy thôi. Anh đừng bận lòng. Mà anh có bị thương không?”
“Không, tôi không sao. Vậy... anh để tôi đền nhé, cây gậy do
tôi làm gãy mà.”
Takamiya nói nhưng Imaeda xua xua tay.