6
Imaeda đỗ chiếc Honda Prelude bẩn thỉu ở ven đường, cách
cửa hàng đồ hiệu cao cấp ấy một quãng khá xa. Nếu bị nhìn ra là
chẳng đủ tiền mà đổi xe mới, thì việc mượn đồ Tây và đồng hồ cao
cấp của Shinozuka cũng không còn ý nghĩa gì. “Này, thật sự là
không mua gì cho em sao? Cả thứ rẻ tiền cũng không được à?”
Sugawara Eri đi bên cạnh anh ta hỏi. Cô đang mặc trên người bộ đồ
đẹp nhất của mình.
“Anh nghĩ ở đó chẳng có thứ gì rẻ tiền đâu, sợ rằng giá của
món nào cũng khiến em sợ đến rớt cả tròng mắt ra ấy chứ.”
“Hả, thế nếu em muốn quá thì phải làm sao?”
“Em có thể dùng tiền của mình mà mua chứ còn gì, không liên
quan đến anh.”
“Cái gì chứ, đồ ki bo!”
“Đừng cằn nhằn, đã bảo sẽ trả tiền em theo giờ rồi mà.”
Không lâu sau, hai người đến trước cửa hàng đồ hiệu cao cấp
“R&Y”. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều là kính trong suốt, nhìn từ
bên ngoài, thấy trong tiệm bày kín đủ loại quần áo và phụ kiện.
“Oa!” Eri đứng cạnh Imaeda xuýt xoa, “Quả nhiên có vẻ toàn
đồ đắt muốn chết luôn.”
“Cẩn thận cách dùng từ của em đấy.” Anh ta khẽ thúc cùi chỏ
vào Eri.
Sugawara Eri là cô gái làm việc trong một quán rượu cạnh văn
phòng thám tử của Imaeda. Ban ngày cô đi học ở trường dạy nghề