Karasawa Yukiho tựa như đi xuyên qua gian quần áo, chầm
chậm tiến lại gần bọn họ, miệng nhoẻn cười. Một nụ cười không hề
giả tạo chút nào. Vì mắt cô cũng toát ra một vẻ dịu dàng, mềm mại.
Sự chân thành tiếp đón khách tới cửa hàng tỏa ra từ người cô như
một vầng hào quang.
“Xin chào quý khách.” Cô khẽ gật đầu nói, trong lúc đó, ánh
mắt vẫn không hề rời khỏi hai người bọn Imaeda.
Imaeda cũng hướng về phía cô lẳng lặng gật đầu.
“Anh là Sugawara phải không ạ, nghe nói anh Shinozuka giới
thiệu anh đến đây?”
“Đúng thế”. Imaeda nói. Lúc đặt cuộc hẹn, cửa hàng đã hỏi
xem người giới thiệu là ai rồi.
“Anh là bạn của anh Shinozuka... Kazunari?” Yukiho hơi
nghiêng đầu.
“Vâng.” Sau khi gật đầu đáp lại, Imaeda thầm nghĩ, tại sao cô ta
lại nhắc đến Kazunari, mà không phải Yasuharu nhỉ?
“Hôm nay chọn đồ cho chị nhà ạ?”
“Không,” Imaeda cười cười xua tay, “là cháu gái tôi. Nó vừa
mới đi làm, tôi muốn tặng quà.”
“Ồ, thì ra là vậy, tôi thật thất lễ.” Yukiho mỉm cười, cụp hàng
lông mi dài xuống. Mớ tóc mái chợt rủ xuống mặt, cô liền đưa ngón
trỏ vén lên. Động tác này thực sự rất thanh nhã, khiến Imaeda không
khỏi nghĩ đến những tiểu thư con nhà quý tộc trong các bộ phim
nước ngoài thời xưa.
Karasawa Yukiho vừa tròn hai chín tuổi. Anh ta ngạc nhiên
không hiểu sao còn trẻ như vậy mà cô ta lại có được thứ khí chất