này. Giờ thì anh ta đã hiểu cảm giác sét đánh của Shinozuka
Yasuharu. Phàm là đàn ông, có lẽ không ai có thể thoát khỏi sức hút
của cô.
Cô gái áo trắng cầm mấy món phục trang khác nhau đi ra, giới
thiệu với Eri, hỏi ý kiến cô.
“Cứ thoải mái hỏi han mấy cô đây, chọn lấy món nào thích hợp
với cháu ấy.” Imaeda bảo Eri.
Eri xoay người về phía anh ta, nhướng nhướng lông mày, nở
một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt như thể đang nói: anh rõ ràng không
chịu mua cho em, còn nói thế nữa à!
“Anh Shinozuka vẫn khỏe chứ ạ?” Yukiho hỏi.
“Khỏe lắm, cũng vẫn bận rộn như thế.”
“Thật ngại quá, nếu tiện thì có thể hỏi quan hệ của anh với anh
Shinozuka là thế nào không ạ?”
“Chúng tôi là bạn, bạn chơi golf.”
“Ồ, chơi golf...” Cô gật đầu, đôi mắt to tròn như quả hạnh
chuyển ánh nhìn xuống cổ tay Imaeda, “Đồng hồ đẹp quá.”
“À? Vâng...” Imaeda đưa tay phải che chiếc đồng hồ đi.
“Người ta tặng ấy mà.”
Yukiho lại gật đầu, nhưng Imaeda cảm giác được nụ cười mỉm
vẫn thường trực trên gương mặt cô đã thay đổi. Trong một thoáng,
anh ta còn sợ cô nhận ra chiếc đồng hồ này là mượn của Shinozuka.
Nhưng lúc cho anh ta mượn đồng hồ, Shinozuka có nói. “Đừng lo,
tôi chưa đeo chiếc đồng hồ này trước mặt cô ta bao giờ.” Không thể
nào bị lộ được.