nhưng Imaeda cũng chẳng rõ cô đang học cái gì nữa. Có điều, cô
đáng tin cậy, nên thỉnh thoảng khi gặp tình huống cần có bạn đồng
hành, anh ta sẽ trả tiền nhờ cô giúp. Eri hình như cũng thích giúp
Imaeda như vậy.
Imaeda mở cửa kính, đi vào bên trong. Điều hòa nhiệt độ để ở
mức vừa phải, mùi nước hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí,
nhưng không hề gây cảm giác dung tục tầm thường.
“Xin chào quý khách.” Một cô gái trẻ từ phía sau xuất hiện. Cô
ta mặc bộ vest trắng, nhoẻn miệng nở nụ cười chuyên nghiệp như
tiếp viên hàng không. Không phải Karasawa Yukiho.
“Tôi họ Sugawara, đã có hẹn trước.”
Nghe Imaeda nói thế, cô gái liền cúi chào. “Xin chào ông
Sugawara, chúng tôi đang đợi ông đây.”
Những lúc hành động với Eri, Imaeda đều cố gắng dùng cái họ
Sugawara này. Vì nếu dùng họ khác, có lúc Eri sẽ không phản ứng
kịp khi có người gọi.
“Hôm nay ông muốn tìm trang phục thế nào ạ?” Cô gái áo
trắng hỏi.
“Thích hợp với con bé.” Imaeda nói, “Mùa hè mùa thu đều
mặc được, sang trọng nhưng không sặc sỡ đến nỗi quá nổi bật khi đi
làm. Nó vừa đi làm, nếu nổi bật quá sợ sẽ bị ganh ghét.”
“Vâng ạ.” Cô gái áo trắng gật đầu tỏ ý đã hiểu. “Chúng tôi có
mấy bộ phù hợp với yêu cầu của ông. Giờ tôi sẽ đi lấy.”
Cùng lúc cô gái xoay người bước đi, Eri cũng quay sang phía
Imaeda, anh ta khẽ gật đầu với cô một cái. Đùng lúc này, trong cửa
hàng xuất hiện một người nữa, Imaeda đưa mắt nhìn về hướng đó.