định có mặt trái.”
“Mặt trái à?” Imaeda giơ ngón út lên gãi gãi cánh mũi.
“Còn một chuyện nữa cũng khiến tôi băn khoăn.”
“Một chuyện nữa?”
“Mỗi người có quan hệ mật thiết với cô ta,” Shinozuka hạ
giọng, “đều gặp phải bất hạnh dưới một hình thức nào đó.”
“Anh nói sao?” Imaeda đưa mắt nhìn Shinozuka. “Không thể
nào!”
“Takamiya chính là một ví dụ. Tuy rằng giờ cậu ấy đã kết hôn
với Chizuru, sống rất hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ ly hôn xét cho cùng
cũng là một chuyện bất hạnh.”
“Nhưng nguyên nhân ở anh ta cơ mà?”
“Bề ngoài là vậy, nhưng chân tướng sự việc thì chưa chắc đã
thế.”
“Hừm... cứ cho là thế đi. Còn những người gặp phải chuyện
bất hạnh khác thì sao?”
“Bạn gái trước đây của tôi.” Dứt lời, hai cánh môi Shinozuka
mím chặt lại.
“Chà chà...” Imaeda uống một ngụm cà phê, chỉ còn hơi âm
ấm. “Đã xảy ra chuyện gì? Nếu có thể nói cho tôi...”
“Cô ấy đã gặp chuyện khủng khiếp. Đối với phụ nữ, đó là một
điều vô cùng bất hạnh. Chuyện này đã khiến cho hai chúng tôi chia
tay nhau.”