Nghe Imaeda hỏi như vậy, Shinozuka cúi đầu trầm ngâm một
lúc mới ngẩng lên.
“Có.”
“Lý do gì?”
“Tiền.”
“Ồ.” Imaeda dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Shinozuka lần
nữa. “Cụ thể thế nào?”
Shinozuka khẽ thở dài một tiếng.
“Về điểm này, Takamiya cũng lấy làm lạ, vì rất nhiều tài sản
của cô ta dường như có nguồn gốc không rõ ràng. Ví dụ như tiền
vốn để mở cửa hàng đồ hiệu chẳng hạn, Takamiya nói cậu ấy hoàn
toàn không giúp đỡ gì cô ta về mặt tiền bạc. Nghe nói, khi đó cô ta
đã rất say mê chơi cổ phiếu, nhưng một người đầu tư tay mơ không
thể nào kiếm được nhiều tiền như thế trong thời gian ngắn ngủi vậy
được.”
“Liệu có phải gia đình cô ta giàu có?”
Imaeda ướm hỏi nhưng Shinozuka lắc đầu.
“Theo như Takamiya nói thì có vẻ không phải, nghe nói mẹ cô
ta mở lớp dạy trà đạo, cộng với tiền lương cũng chỉ đủ sống qua
ngày thôi.”
Imaeda gật đầu, anh ta đã bắt đầu thấy hứng thú.
“Anh Shinozuka, vậy anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ cô Karasawa
Yukiho này có người bảo trợ à?”
“Tôi không biết. Kết hôn rồi mà vẫn duy trì quan hệ với người
bảo trợ, thì thực sự không hợp lý... nhưng tôi cho rằng cô ta nhất