“Không, có biết. Trước khi đưa anh ấy đến cửa hàng đó lần
đầu tiên, tôi đã kể với anh ấy rồi.”
“Mặc dù thế, anh ấy vẫn say cô ta như điếu đổ?”
“Đúng vậy. Anh ấy vốn là người rất nồng nhiệt, một khi đã
nghĩ vậy thì ai nói thế nào cũng không nghe. Tôi hoàn toàn không
hay biết gì, nhưng nghe nói sau lần tôi dẫn đi, anh ấy thường xuyên
đến cửa hàng đồ hiệu của cô ta. Cô giúp việc cằn nhằn trong nhà tự
dưng có thêm bao nhiêu là quần áo mới mà anh họ tôi hoàn toàn
chẳng hề mặc đến.”
Lời kể của Shinozuka làm Imaeda không nhịn nổi mà mỉm
cười.
“Tôi có thể tưởng tượng được, đúng là có hơi quá thật. Vậy thì,
nỗ lực theo đuổi của anh họ anh đã có kết quả phải không? Vừa nãy
anh cũng nói là họ đang qua lại rồi mà.”
“Anh họ tôi muốn kết hôn với cô ta, nhưng hình như cô ta
không trả lời rõ ràng. Có lẽ anh ấy cho rằng cách biệt tuổi tác và con
cái, khiến cô ta do dự không quyết được.”
“Đúng là vậy, cũng có lẽ vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại,
làm cô ta thêm thận trọng? Đây cũng là chuyện thường tình của con
người mà.”
“Có lẽ.”
“Vậy thì,” Imaeda buông thõng hai tay đang khoanh lại trước
ngực, đặt lên mặt bàn. “Anh muốn điều tra gì về người phụ nữ này?
Theo như những gì tôi nghe được, dường như anh cũng hiểu tương
đối về cô Karasawa Yukiho này rồi.”