“Nhưng lại không phải vậy. Nói thực với anh, quanh cô ta toàn
là những bí ẩn.”
“Cô ta là người dưng đối với anh nên đầy bí ẩn cũng là chuyện
đương nhiên thôi. Như vậy không được sao?”
Nhưng Shinozuka lại chầm chậm lắc đầu. “Vấn đề là ở tính
chất của những bí ẩn đó.”
“Tính chất?”
Shinozuka cầm bức ảnh chụp Karasawa Yukiho lên.
“Tôi cho rằng, nếu anh họ tôi thật sự sẽ hạnh phúc thì kết hôn
với cô ta cũng chẳng vấn đề gì. Tuy hơi dị ứng vì cô ta là vợ cũ của
bạn thân nhưng tôi nghĩ lâu ngày rồi sẽ quen thôi. Chỉ là...” Anh ta
xoay bức ảnh về phía Imaeda, tiếp tục nói, “Nhìn cô ta, cứ có cảm
giác không thoải mái không rõ nguyên nhân. Tôi thực sự không cho
rằng Karasawa Yukiho đơn giản chỉ là một phụ nữ mạnh mẽ.”
“Trên đời này làm gì có phụ nữ nào chỉ mạnh mẽ không thôi
chứ?”
“Người phụ nữ này thoạt nhìn qua sẽ khiến người ta có cảm
giác ấy. Cô ta tạo ấn tượng là người dù có vất vả khó nhọc đến mấy,
cũng chịu đựng, gắng gượng cười, và tìm cách vượt qua. Anh họ tôi
cũng nói, anh ấy bị Karasawa Yukiho hấp dẫn, không chỉ vì vẻ đẹp
của cô ta, mà còn vì thứ ánh sáng phát ra từ bên trong tâm hồn nữa.”
“Ý anh là, quầng sáng ấy là giả?”
“Tôi hy vọng anh điều tra điểm này.”
“Khó lắm đấy. Có lý do cụ thể gì khiến anh nghi ngờ cô ta
không?”