4
Ba ngày sau khi Yasuharu tìm Kazunari trao đổi chuyện của
mẹ Yukiho, một người đàn ông gọi điện đến. Kazunari vừa kết thúc
buổi họp kế hoạch kinh doanh, quay về chỗ ngồi thì chuông điện
thoại vang lên. Một trong những bóng đèn nhỏ trên máy điện thoại
sáng lên, biểu thị cuộc gọi này đến từ bên ngoài.
Người đàn ông tự xưng họ Sasagaki. Kazunari hoàn toàn xa lạ
với cái họ này. Nghe giọng nói thì có lẽ ông ta đã có tuổi và rõ ràng
là người Kansai.
Việc đối phương là cảnh sát của tỉnh Osaka càng khiến
Kazunari thêm bối rối.
“Tôi biết đến anh Shinozuka qua chỗ anh Takamiya. Tôi xin lỗi
vì đã gọi điện tới làm phiền anh trong giờ làm việc.” Người đàn ông
nói bằng giọng hơi sền sệt.
“Xin hỏi ông có chuyện gì ạ?” Giọng Kazunari hơi thiếu tự
nhiên.
“Tôi muốn được nói chuyện với anh về một vụ án tôi đang
điều tra. Chỉ cần ba mươi phút thôi, có thể xin anh bớt chút thời gian
được không?”
“Vụ án gì vậy?”
“Chuyện này để gặp mặt rồi nói.”
Trong ống nghe vang lên âm thanh tựa như tiếng cười. Hình
ảnh một người đàn ông trung niên giảo hoạt đến từ Osaka nhanh
chóng hiện lên trong đầu Kazunari.