Kazunari băn khoăn không biết là liên quan đến vụ án nào?
Cảnh sát hình sự từ tận Osaka lên đây, hẳn không phải án nhỏ rồi.
Người đàn ông nói như nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta.
“Thực ra, chuyện này cũng có liên quan đến anh Imaeda. Anh
biết anh Imaeda Naomi phải không?”
Bàn tay cầm ống nghe của Kazunari siết chặt. Cảm giác căng
thẳng từ gót chân bò dần lên, nỗi bất an trong lòng càng trỗi dậy
mạnh mẽ. Người này sao lại biết Imaeda? Sao ông ta biết quan hệ
giữa mình và Imaeda? Kazunari tin rằng người làm công việc này,
cho dù bị cảnh sát tra hỏi cũng không tùy tiện tiết lộ tên họ của thân
chủ ủy thác.
Chỉ có một khả năng mà thôi.
“Anh Imaeda gặp chuyện gì rồi sao?”
“Đây,” người đàn ông nói, “cũng là một trong những chuyện
mà tôi muốn nói với anh. Xin anh dành cho chút thời gian rảnh rỗi
để gặp nhau.” Giọng ông ta đã sắc bén hơn so với lúc đầu.
“Ông đang ở đâu?”
“Ở ngay bên cạnh công ty anh, có thể nhìn thấy tòa nhà màu
trắng, hình như là tòa nhà bảy tầng.”
“Phiền ông bảo với quầy lễ tân là muốn gặp Shinozuka
Kazunari ở phòng Kế hoạch, tôi sẽ dặn trước họ.”
“Phòng Kế hoạch? Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay đây.”
“Tôi đợi ông.”
Sau khi gác máy, Kazunari lại cầm ống nghe lên, gọi số nội bộ
cho quầy lễ tân ở cổng chính công ty, dặn nếu có một ông họ