Kazunari liếc qua một cái, rồi nói “Mời ông ngồi”, đoạn giơ tay
về phía xô pha.
Sasagaki cảm ơn rồi ngồi xuống. Vào khoảnh khắc đầu gối
cong lại, ông ta thoáng chau mày, dẫu sao Sasagaki cũng đã có tuổi.
Hai người vừa ngồi xuống đối diện nhau, liền nghe thấy tiếng
gõ cửa. Một nhân viên nữ bưng khay đựng hai cốc trà đến đặt lên
mặt bàn rồi cúi đầu rời khỏi.
“Công ty anh thật sang trọng.” Sasagaki vừa nói vừa vươn tay
về phía cốc trà. “Phòng tiếp khách cũng vậy.”
“Ông quá khen rồi.” Kazunari nói. Thực ra anh ta cho rằng
phòng tiếp khách này cũng chẳng sang trọng gì cho lắm. Tuy là
phòng chuyên dụng cho các thành viên hội đồng quản trị, nhưng xô
pha và bàn uống trà đều giống hệt các phòng tiếp khách khác. Sở dĩ
được dành riêng cho các thành viên hội đồng quản trị, chỉ là vì căn
phòng này có chức năng cách âm thôi.
Kazunari nhìn viên cảnh sát. “Vậy, ông muốn nói chuyện gì
ạ?”
Sasagaki “hừm” một tiếng, gật đầu, đặt cốc trà lên bàn.
“Anh Shinoyuka, anh từng thuê anh Imaeda làm việc phải
không?”
Kazunari khẽ cắn răng, sao ông ta biết được?
“Cũng khó trách anh cảnh giác, nhưng tôi muốn lời thành
thực. Không phải tôi biết đến anh qua anh Sasagaki đâu. Thực ra là,
anh Imaeda hiện đang mất tích.”
“Sao?” Kazunari buột miệng kêu lên. “Thật không?”