Sasagaki đến thì mời ông ta đến phòng tiếp khách số 7. Phòng đó
chủ yếu được chuẩn bị cho các thành viên hội đồng quản trị tiếp
khách riêng.
Đợi Kazunari ở phòng tiếp khách số 7 là một người đàn ông
tuổi tác tuy cao, nhưng thể hình vẫn khá tráng kiện, tóc cắt rất ngắn,
nhìn từ xa đã thấy pha những sợi bạc. Có lẽ vì Kazunari gõ cửa
trước khi bước vào, nên ông ta đã đứng sẵn lên. Mặc dù thời tiết khá
nóng nực, ông ta vẫn mặc bộ vest màu nâu, còn đeo cả cà vạt. Vì
trong điện thoại ông ta nói giọng Kansai, nên Kazunari đã hình
dung ra một người mặt dày mày dạn, không nghiêm túc, nhưng giờ
xem ra phải thay đổi suy nghĩ rồi.
“Tôi xin lỗi vì đã đến quấy rầy lúc anh đang bận.” Người đàn
ông đưa danh thiếp ra.
Kazunari cũng đưa danh thiếp trao đổi, nhưng khi nhìn thấy
tấm danh thiếp trên tay, anh ta không khỏi có chút nghi ngờ. Vì trên
đó không có tên của đồn cảnh sát, cũng không có chức danh và bộ
phận công tác, chi in vẻn vẹn dòng chữ “Sasagaki Junzo”, cùng địa
chỉ và số điện thoại. Địa chỉ là ở Yao, tỉnh Osaka.
“Về cơ bản, nếu không thực sự cần thiết, tôi không dùng danh
thiếp có in chức danh cảnh sát.” Nụ cười của Sasagaki làm những
nếp nhăn trên guơng mặt càng thêm sâu. “Trước đây, danh thiếp
cảnh sát mà tôi sử dụng bị người ta dùng để làm chuyện xấu. Từ đó,
tôi chỉ dùng danh thiếp với danh nghĩa cá nhân.”
Kazunari lặng lẽ gật đầu, người này chắc hẳn sống trong một thế
giới không cho phép có bất cứ sơ sẩy nào dù là nhỏ nhất.
Sasagaki cho tay vào túi trong áo vest, lấy sổ cảnh sát ra, lật
trang chứng minh thân phận có dán ảnh cho Kazunari xem. “Mời
anh kiểm tra.”