“Thật.”
“Từ lúc nào vậy?”
“Ừm, chuyện đó...” Sasagaki gãi gãi mái đầu lốm đốm bạc.
“Vẫn chưa xác định rõ được. Nhưng nghe nói hôm 20 tháng trước,
anh ta từng gọi điện cho anh Takamiya, nói hy vọng có thể hẹn gặp
vào hôm ấy hoặc hôm sau. Anh Takamiya trả lời rằng có thể gặp vào
hôm sau, anh Imaeda nói sẽ liên hệ lại qua điện thoại. Nhưng ngày
hôm sau anh ta không hề gọi điện cho anh Takamiya.”
“Nói như vậy sau ngày 20 hoặc 21 anh ta đã mất tích...”
“Trước mắt có thể coi là thế.”
“Sao lại thế được?” Kazunari khoanh hai tay trước ngực, bất
giác thốt lên. “Sao anh ta lại mất tích...”
“Thực ra, trước đó không lâu tôi đã gặp anh ta.” Sasagaki nói.
“Lúc đó, để điều tra một vụ án, tôi có việc muốn hỏi anh ta. Sau đấy,
tôi muốn liên lạc lại, nhưng gọi điện thoại mấy lần đều không có ai
nghe máy. Tôi cảm thấy rất lạ nên hôm qua đã lên Tokyo đến văn
phòng thám tử của anh ta.”
“Không có người ở đó?”
Sasagaki gật đầu.
“Tôi nhìn hòm thư của anh ta, thấy có rất nhiều bưu phẩm. Tôi
cảm thấy có vấn đề, bèn nhờ nhân viên quản lý mở cửa hộ.”
“Tình trạng trong nhà thế nào?” Kazunari nhổm người lên phía
trước.
“Rất bình thường, không có dấu vết gì xảy ra ẩu đả. Tôi đã
thông báo với cảnh sát khu vực ấy, nhưng với tình hình hiện nay,