Kikuchi đứng dậy bỏ đi, tựa hồ tỏ ý không muốn nói chuyện
tiếp.
Yuichi chỉ bối rối nhìn theo lưng cậu bạn. Lúc này, nó cảm
nhận được ánh mắt từ một hướng khác. Nó nhìn ra phía đó, là
Kirihara. Yuichi thấy lạnh người trước ánh mắt lạnh lẽo ấy. Nhưng
cái nhìn không kéo dài lâu. Kirihara nhanh chóng cúi đầu xuống,
tiếp tục đọc quyển sách khổ nhỏ của cậu ta. Trên bàn cậu ta có một
cái túi đựng đồ lặt vặt, khâu bằng vải vụn, bên trên thêu chữ “RK”.
Hôm ấy sau khi tan học, Yuichi vừa ra khỏi trường không bao
xa, đột nhiên bị ai đó tóm lấy vai phải. Ngoảnh đầu lại, nó thấy
Teizo Toshiyuki đang đứng đó với ánh mắt chất chứa căm giận, sau
lưng còn hai thằng khác, vẻ mặt cũng hệt như thế.
“Theo tao.” Giọng Teizo thấp trầm rành rọt. Tiếng nói tuy
không lớn, nhưng uy lực ẩn chứa bên trong đủ khiến tim Yuichi thắt
lại.
Yuichi bị đưa đến một con ngõ hẹp. Hai thằng kia kẹp nó vào
giữa, còn Teizo đứng đối diện với nó. Teizo nắm cổ áo Yuichi. Yuichi
không cao lắm nên khi bị siết cổ nhấc lên, nó buộc lòng phải nhón
gót kiễng chân.
“Akiyoshi!” Teizo hung hăng quát, “Có phải mày bán đứng tao
không?”
Yuichi ra sức lắc đầu, sợ hãi đến nỗi cơ mặt co giật liên hồi.
“Láo toét!” Teizo trợn tròn hai mắt, nghiến răng kèn kẹt, gí sát
mặt lại, “Ngoài mày ra còn ai khác nữa?”
Yuichi tiếp tục lắc đầu. “Tao chẳng nói gì cả, thật đấy.”