“Vẫn còn dối trá, thằng ngu!” Thằng con trai bên trái nói,
“Muốn chết hả?!”
“Nói thật đi, nói!” Hai tay Teizo lắc người Yuichi.
Yuichi bị dúi vào tường. Cảm giác lạnh lẽo của bê tông thấm
vào lưng nó.
“Thật đấy, tao không lừa mày đâu, tao chẳng nói gì cả.”
“Thật không?”
“Thật mà.” Yuichi ngửa người ra phía sau, gật gật đầu.
Teizo trừng mắt nhìn nó, một lúc sau thì buông tay ra. Thằng
con trai bên phải cười gằn một tiếng. Yuichi ôm cổ họng, nuốt nước
bọt. Không sao rồi, nó thầm nghĩ. Thế nhưng, chỉ nháy mắt sau,
gương mặt Teizo đã lù lù hiện ra. Yuichi, tay chân sóng soài nằm lăn
dưới đất ngay sau cú va chạm. Dư chấn của cú va vẫn còn lưu lại
trên mặt. Nhận thấy cơn đau, Yuichi mới phát hiện mình bị đánh.
“Không phải mày thì còn ai vào đây nữa?” Cùng với tiếng gầm
giận dữ của Teizo, một vật gì đó bay vào miệng Yuichi. Đến khi ngã
vật sang một bên, nó mới biết đó là mũi giày. Miệng nó bị rách, vị
máu lan ra. Nó đang nghĩ. “Như liếm phải đồng mười yên vậy”, thì
cơn đau dữ dội đã quặn lên. Yuichi che mặt, co người lại. Những cú
đấm cái đá của bọn Teizo trút xuống hai bên sườn nó như mưa.