“Cậu đang nói chuyện gì vậy?”
“Thì là... chuyện tấm ảnh chụp mẹ Kirihara với người đàn ông
kia ấy. Có vẻ thú vị đấy.”
Thế nhưng, phản ứng của Kikuchi trước đề nghị này lại không
như Yuichi dự đoán.
“Cái đó à,” Kikuchi nhếch miệng, “tớ không muốn nữa.”
“Hả?”
“Tớ hết hứng thú rồi. Nghĩ kỹ lại, chuyện này vốn chẳng liên
quan gì đến tớ cả. Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, bây giờ cũng
chẳng còn ai nhớ nữa đâu.”
“Nhưng chính cậu...”
“Vả lại,” Kikuchi ngắt lời Yuichi, “tớ làm mất tấm ảnh đó rồi.”
“Làm mất rồi?”
“Hình như đánh rơi. Cũng có thể là hôm trước dọn dẹp nhà
cửa, bất cẩn vứt đi rồi.”
“Sao lại thế được...”
Đó là đồ của tớ! Yuichi rất muốn nói thế, nhưng nhìn gương mặt
không chút cảm xúc, như thể chiếc mặt nạ kịch Nô của Kikuchi, nó
chẳng thể nói được gì nữa. Kikuchi hoàn toàn không có vẻ áy náy vì
làm mất tấm ảnh quý của người khác. Trông cậu ta cứ như muốn
nói, “Không cần phải xin lỗi cậu vì chuyện nhỏ nhặt này.”
“Ảnh kiểu ấy, mất cũng có sao đâu.” Nói đoạn, Kikuchi liếc
nhìn Yuichi một cái, ánh mắt có thể diễn tả bằng từ “trợn trừng”.
“Ừm, à, không can hệ gì cả.” Yuichi đành trả lời.