cũng như báo cho gia đình và nhà trường, nhưng Tomohiko phải trả
tiền cái jacket theo giá quy định... hai mươi ba nghìn yên. Lúc đó cậu
không mang theo từng ấy tiền nên tay nhân viên bán hàng giữ lại
thẻ học sinh của cậu, bảo cậu về nhà lấy tiền. Tomohiko vội cuống
lên chạy về nhà, lấy hết toàn bộ tài sản... mười lăm nghìn yên, rồi
mượn thêm của bạn tám nghìn yên nữa mới trả được. Xét về kết quả,
cậu có được một chiếc jacket mốt mới nhất, không thiệt thòi chút
nào. Thế nhưng, đó không phải món trang phục cậu muốn đến mức
cần bỏ tiền ra mua, mà chỉ cho rằng có cơ hội tốt thì “tiện tay dắt
dê”, chưa nhìn kỹ đã chọn đại một chiếc. Ngay từ đầu, cậu đã không
có ý vào cửa hàng đó để mua đồ rồi. Giá như hai mươi ba nghìn yên
ấy vẫn còn thì tốt biết mấy, không rõ đây đã là lần thứ mấy chục
Tomohiko hối hận. Có thể mua cái này, có thể mua cái kia. Còn có
thể đi xem phim. Nhưng bây giờ, ngoài tiền ăn trưa mẹ cho hàng
sáng, cậu gần như không có lấy một xu dính túi, lại còn nợ bạn tám
nghìn yên nữa.
Ông chủ bưng ra cốc cà phê tổng hợp giá hai trăm yên,
Tomohiko nhấp từng ngụm nhỏ một. Mùi vị rất khá. Nếu đúng là
“một công việc không tồi” thì tốt rồi, Tomohiko nhìn chiếc đồng hồ
trên tường ngẫm nghĩ. “Một công việc không tồi” là cách nói của
Kirihara Ryoji, người hẹn cậu tới chỗ này.
Kirihara xuất hiện lúc năm giờ chiều, đúng hẹn.
Vừa bước vào cửa, Kirihara nhìn Tomohiko trước, sau đó
hướng ánh mắt về phía Murashita, khẽ bật cười một tiếng.
“Sao phải ngồi tách nhau ra thế?”
Tomohiko hiểu, Murashita quả nhiên cũng được Kirihara gọi
đến. Murashita gấp tờ tạp chí truyện tranh lại, luồn ngón tay vào
mái tóc dài gãi gãi. “Tớ nghĩ cậu ta cũng giống tớ, nhưng ngộ nhỡ