Kirihara ngửi ngửi luồng hơi Murashita vừa thở ra, khẽ gật
đầu một cái, rồi lấy trong túi quần co on ra phong kẹo cao su vị bạc
hà.
“Tớ nghĩ là không có vấn đề gì đâu, nhưng sau khi rời khỏi
đây hãy nhai cái này một lúc.”
“Nhai thì được thôi, nhưng rốt cuộc là phải làm gì? Nói rõ ra
đi. Chuyện này kỳ dị quá.” Murashita sốt ruột nói.
Tomohiko đoán thằng nhóc này hình như cũng không biết rõ
tình hình cụ thể, giống cậu.
“Tớ đã nói rồi còn gì, thì đến một nơi, nói chuyện với phụ nữ,
có thế thôi.”
“Chỉ có thế thôi làm sao...”
Murashita không nói hết câu, vì ông chủ đã mang cà phê của
Kirihara tới. Kirihara cầm cốc lên, thưởng thức mùi hương trước,
sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
“Ông chủ, vẫn ngon như mọi khi.”
Chủ quán nheo mắt cười gật gật đầu, trở lại chỗ quầy bar.
Kirihara lại đưa mắt nhìn sang phía Tomohiko và Murashita.
“Chẳng khó khăn gì. Tuyệt đối không thành vấn đề đối với hai
cậu, vậy nên tớ mới báo các cậu.”
“Nhưng tớ đang hỏi cậu, rốt cuộc là cái gì không thành vấn
đề?” Murashita hỏi.
Kirihara Ryoji lấy trong túi ngực của chiếc áo khoác bò ra bao
thuốc LARK vỏ giấy màu đỏ, rút một điếu ngậm trên miệng, rồi
dùng bật lửa Zippo châm thuốc.