“Thì là làm cho đối phương hài lòng.”
“Đối phương... phụ nữ?” Murashita thấp giọng hỏi.
“Đúng thế, có điều, không cần phải lo. Không xấu đến mức
làm cậu buồn nôn đâu, cũng không phải bà già nhăn nheo gì cả. Là
mấy người đàn bà bình thường nhan sắc bình thường, chỉ là tuổi hơi
lớn chút xíu thôi.”
“Nội dung công việc là nói chuyện với người phụ nữ ấy à?”
Tomohiko hỏi.
Kjrihara phả khói thuốc về phía cậu, “Đúng, bọn họ có ba
người.”
“Không hiểu lắm, cậu nói kỹ hơn một chút đi. Phải đi tới chỗ
nào? Với phụ nữ kiểu gì? Nói chuyện gì?” Tomohiko hơi cao giọng.
“Tới đó cậu khắc biết. Vả lại, nói chuyện gì thì tớ cũng chẳng
biết, phải tùy vào diễn biến chứ. Nói chuyện gì các cậu giỏi nhất là
được, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ.” Kirihara nhếch mép.
Tomohiko bối rối nhìn Kirihara. Giải thích như thế, căn bản
không thể hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì.
“Tớ không làm nữa.” Murashita đột nhiên nói.
“Vậy sao?” Kirihara chẳng mấy kinh ngạc.
“Chẳng rõ ràng gì cả. Cứ ghê ghê làm sao. Nghe thôi đã thấy
có vấn đề rồi.” Murashita toan đứng dậy.
“Ba nghìn ba trăm yên một tiếng!” Kirihara vừa cầm cốc cà phê
lên vừa nói, “Chính xác là ba nghìn ba trăm ba mươi ba, mười nghìn
yên ba tiếng. Công việc thù lao hậu hĩnh như thế, cậu tìm được ở nơi
nào khác sao?”