“Yên tâm, chỉ cần cậu không muốn, thì sẽ không thành ra như
thế đâu.”
Nghe cách nói đầy ẩn ý của Kirihara, Murashita dường như
vẫn không tài nào hạ được quyết tâm. Nhưng rồi, có lẽ cảm nhận
được vẻ mặt sốt ruột, khinh thường của Tomohiko đang ngẩng đầu
nhìn mình, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu.
“Được, tớ sẽ đi cùng các cậu!”
“Thật thông minh.” Kirihara vừa thọc tay vào túi sau chiếc
quần dài co on, vừa đứng dậy, lấy ra chiếc ví da màu cà phê, “Ông
chủ, tính tiền.”
Nét mặt ông chủ như đang dò hỏi, lấy tay vẽ một vòng tròn về
phía bàn bọn họ.
“Vâng, tính cả ba luôn.”
Ông chủ gật đầu, viết lách gì đó ở bên trong quầy, rồi đưa
mảnh giấy nhỏ cho Kirihara. Nhìn Kirihara lấy một nghìn yên trong
ví ra, Tomohiko thầm nhủ, sớm biết là cậu ta mời thì đã gọi bánh
sandwich rồi.