2
Trường cấp III Shubunkan mà Sonomura Tomohiko theo học
không có đồng phục. Thời kỳ phong trào học sinh sinh viên lên cao,
các anh chị khóa trên của trường này đã phát động phong trào bãi bỏ
đồng phục trường và đã thành công. Trang phục học sinh kiểu cũ
được coi như phục trang tiêu chuẩn của họ, nhưng những người ăn
mặc kiểu ấy đi học không đến hai mươi phần trăm. Đặc biệt sau khi
lên lớp mười một, gần như tất cả học sinh đều đổi sang mặc quần áo
mà mình thích. Ngoài ra, dù có quy định cấm làm tóc xoăn, nhưng
số học sinh tuân thủ, nhịn không đi uốn tóc có thể nói là cực kỳ hi
hữu. Quy định về việc trang điểm của nữ sinh cũng thế. Vì vậy cảnh
tượng nữ sinh ăn mặc như người mẫu trên tạp chí thời trang, son
phấn thơm nức ngồi trong lớp học nghe giảng là chuyện bình
thường ở trường họ, chỉ cần không gây rối trong giờ học, các thầy cô
giáo cũng nhắm mắt cho qua. Mặc thường phục, sau giờ tan học dù
có lượn lờ phố xá cũng không lo bị lên lớp. Ngộ nhỡ bị hỏi gì đó, chỉ
cần kiên quyết nhận mình là sinh viên đại học thì có thể qua ải.
Chính vì vậy, một ngày thứ Sáu đẹp trời như hôm nay, những học
sinh tan học xong về nhà luôn đã ít lại càng thêm ít. Sonomura
Tomohiko cũng vậy, bình thường cậu sẽ cùng vài đứa bạn tụ tập
thành nhóm, đi tới khu phố đám con gái hay lượn lờ, hoặc chạy
thẳng đến khu vui chơi có máy chơi điện tử mới nhập. Nhưng hôm
nay cậu không làm vậy, chẳng qua vì sự kiện “tiện tay dắt dê” kia đã
khiến hầu bao của cậu lép kẹp. Kirihara đánh tiếng vào lúc cậu đang
ở tình trạng cùng quẫn nên sau giờ học không chuẩn bị ra về mà
ngồi trong góc lớp xem tạp chí Playboy. Cảm thấy có người đứng
trước mặt mình, Tomohiko ngẩng đầu nhìn, liền thấy khóe miệng
Kirihara Ryoji nở một nụ cười khó hiểu. Kirihara là bạn cùng lớp
cậu, nhưng đã lên lớp mười một được gần hai tháng rồi, họ vẫn gần