như không nói chuyện với nhau. Tomohiko không phải loại ngại
tiếp xúc người lạ, cũng đã quen thân với đại đa số bạn học cùng lớp.
Thực ra chính Kirihara mới luôn toát ra một vẻ xa cách như muốn
dựng lên bức tường ngăn với người khác vậy.
“Hôm nay rảnh không?” Đây là câu đầu tiên của Kirihara.
“Rảnh...” Tomohiko trả lời. Kirihara bèn nói nhỏ là có một công
việc không tồi, cậu muốn thử không?
“Chỉ cần nói chuyện với phụ nữ là kiếm được mười nghìn yên.
Thế nào? Được phải không?”
“Chỉ nói chuyện thôi à?”
“Nếu có hứng thú, năm giờ đến chỗ này.” Kirihara đưa cho cậu
một tờ giấy. Trên đó có vẽ đường đến một cửa hàng chính là quán
chuyên bán cà phê vừa rồi.
“Ba vị kia chắc đã đợi sẵn ở đó rồi.” Kirihara nói với Tomohiko
và Murashita mà hầu như không mở miệng.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, họ lên tàu điện ngầm. Toa tàu
không có mấy hành khách, chỗ trống rất nhiều, nhưng Kirihara lại
chọn đứng cạnh cửa, dường như không muốn người khác nghe thấy
bọn họ nói chuyện.
“Khách hàng là ai?” Tomohiko hỏi.
“Không thể nói tên được, cứ gọi họ là Ran, Su, Miki là được
rồi.” Sau khi nói ra nghệ danh của các thành viên nhóm nhạc thần
tượng vừa giải tán năm ngoái, Kirihara cười nhạt.
“Đừng làm trò nữa, cậu hứa là nói cho bọn tớ rồi cơ mà.”