đập nhanh hẳn lên. Nhưng không hẳn chỉ do say bia. Mặc dù cậu đã
từng xem ảnh loại này rồi, nhưng phim thì đây mới là lần đầu tiên.
“Oa! Ghê chưa kìa!”
“Ồ, thì ra còn có cách đó nữa hả?”
Có lẽ muốn che giấu sự ngượng ngập, mấy người phụ nữ cợt
nhả đưa ra lời bình luận. Bọn họ không nói với nhau, mà hướng về
phía Tomohiko và Murashita. Tóc Đuôi Ngựa thì thầm bên tai
Tomohiko, “Cậu làm chuyện này bao giờ chưa?”
“Chưa.” Lúc trả lời câu này, giọng cậu run lên yếu ớt.
Bộ phim đầu tiên kéo dài chừng mười phút là kết thúc.
Kirihara nhanh chóng thay cuộn phim mới. Trong lúc ấy, Tóc Ngắn
nói, “Hình như nóng lên ấy nhỉ.” Cô ta cởi áo sơ mi ra, bên duới chỉ
mặc áo lót. Ánh sáng phát ra từ chiếc máy chiếu làm nổi bật làn da
trắng. Sau khi cô ta cởi áo, người mặc đồ bò đột nhiên đứng bật dậy.
“Xin lỗi, tôi...” Mới nói được vài chữ, cô ta đã ngậm miệng lại,
hình như không biết phải nói gì.
Kirihara đang cài đặt máy chiếu ngẩng lên hỏi, “Chị muốn về
à?”
Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu.
“Vậy sao?! Tiếc quá.”
Người phụ nữ mặc đồ bò đi ra phía tiền sảnh trong ánh nhìn
chăm chú của mọi người. Hình như chị ta cố gắng không tiếp xúc
với ánh mắt của người nào.
Sau khi chị ta đi khỏi, Kirihara khóa chặt cửa rồi quay lại. Tóc
Ngắn cười khúc khích nói, “Có vẻ tác động quá mạnh đối với cô ấy